Tôi Bị Cậu Mê Hoặc Mất Rồi, Thám Tử – Chap 1: Quá Khứ Đầy Kỉ Niệm Đẹp Của Tôi – Botruyen.pro

Tôi Bị Cậu Mê Hoặc Mất Rồi, Thám Tử - Chap 1: Quá Khứ Đầy Kỉ Niệm Đẹp Của Tôi

Kuroba Kaito nói
Tôi tên Kuroba Kaito, tôi mười tám tuổi, tôi có một người bạn chơi với nhau mười hai năm, thật ra chỉ có mười năm thôi, hai năm còn lại tôi chuyển trường nên không gặp cậu ấy, tên của cậu ấy là Kudo Shinichi, tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên là lúc tôi sáu tuổi cũng chính là mười hai năm trước, lần đầu gặp rất bất ngờ, vì tôi không tin vào mắt mình khi thấy khuôn mặt của cậu ấy rất giống tôi, mọi người biết sao tôi gặp được cậu ấy không, ở một khu công viên của mười hai năm trước, tôi đang ngồi chơi thì cậu ấy đi lại, chủ động nói chuyện với tôi
Kudo Shinichi: chào cậu, cậu đang chờ người nhà đến đón à
Kuroba Kaito: chào, tôi ngồi chờ mẹ đến đón
Kudo Shinichi: tôi tên là Kudo Shinichi, rất vui được gặp cậu
Kuroba Kaito: tôi tên Kuroba Kaito rất vui được gặp cậu
Tôi bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cậu ấy, tôi bất ngờ vì mặt cậu ấy rất giống tôi, đúng lúc đó mẹ tôi đến để đón tôi
Mẹ của Kaito: Kaito, về thôi con
Kuroba Kaito: dạ, mai tan học đến đây chơi nha
Tôi biến ra một bông hoa hồng màu xanh, đây là lời hứa của tôi chỉ dành cho cậu con trai trước mặt này, ngày nào tôi cũng đến trước để chờ cậu ấy, ngày nào cậu ấy cũng đến công viên chơi với tôi sau khi tan học, tôi với với cậu ấy cứ như vậy cho đến mười năm sau, bây giờ tôi và cậu ấy đã mười sáu tuổi rồi, đây cũng lần cuối tôi gặp cậu trước khi chuyển trường, biết sao tôi lại phải chuyển trường không, chuyện là như vầy, mẹ tôi muốn tôi chuyển trường nhưng tôi không muốn, tôi luôn có lý do để ở lại trường này học, lúc nào tôi cãi nhau với mẹ vì chuyện chuyển trường, mẹ tôi luôn không đồng ý cho tôi ở lại trường này học, chiều ngày hôm ấy, đi tới công viên, tôi đi lại cái xích du ngồi chờ cậu ấy đến, cậu ấy đi lại chỗ tôi, vỗ nhẹ vai tôi, tôi giật mình nhìn cậu ấy
Kudo Shinichi: cậu sao vậy Kaito, có chuyện gì sao
Kuroba Kaito: không có gì đâu Shinichi
Kudo Shinichi: cậu lại che giấu tôi nữa rồi
Kuroba Kaito: quả nhiên tôi không qua được con mắt thám tử của cậu
Kudo Shinichi: vậy cậu kể cho tôi nghe được không Kaito
Kuroba Kaito: mẹ tôi muốn tôi chuyển trường
Kudo Shinichi: thì cứ chuyển đi, vậy cũng tốt mà Kaito
Kuroba Kaito: nhưng…
Kudo Shinichi: tôi luôn ở đây chờ cậu về
Kuroba Kaito: cậu nhất định phải đợi tôi về đó
Tôi đưa cho cậu ấy một lá Joker, đây là minh chứng cho tình bạn giữa tôi và cậu ấy, tôi chơi với cậu ấy xong mới về nhà, gặp mẹ tôi thắc mắc hỏi
Kuroba Kaito: khi nào chúng ta đi vậy mẹ
Mẹ của Kaito: mai chúng ta sẽ đi, con đi xếp đồ đi
Kuroba Kaito: dạ, con biết rồi thưa mẹ
Tôi đi vào phòng xếp đồ chuẩn bị để mai đi, tôi không muốn đi vì tôi không muốn xa cậu ấy, sau khi xếp đồ đạc xong, tôi đi lại giường nằm suy nghĩ thì mẹ đi vào
Mẹ của Kaito: Kaito, con ổn không vậy
Kuroba Kaito: vâng, con ổn thưa mẹ
Mẹ của Kaito: nếu con không muốn đi thì không cần đi cũng được nha con
Kuroba Kaito: không sao đâu mẹ, cậu ây cho con đi rồi ạ
Me của Kaito: ý con là cậu thám tử tài ba Kudo Shinichi có phải không
Kuroba Kaito: vâng, là cậu ấy đó mẹ
Mẹ của Kaito: được rồi con yêu, mẹ tôn trọng quyết định của con
Mẹ tôi nói vậy rồi đi ra khỏi phòng để tôi lại trong phòng một mình, chắc mẹ tôi cũng biết tôi thích cậu ấy, tôi nằm suy nghĩ một hồi ngủ quên từ khi nào cũng không hay, sáng hôm sau tôi xách vali đi ra ngoài, từ nay tôi hết được gặp cậu ấy rồi
Kuroba Kaito: tạm biệt quá khứ đầy kỉ niệm đẹp của tôi
Kudo Shinichi nói
Kể từ ngày cậu ấy dọn đi, tôi luôn đến công viên ngồi nhớ lại quá khứ của tôi và cậu ấy, tôi chờ đợi cậu ấy cũng tròn được hai năm nhưng bây giờ thì tôi lại bị teo nhỏ bởi viên thuốc kì quái của tổ chức áo đen kia, tôi biến thành một cậu nhóc thám tử nhí mới có sáu tuổi và tôi đã về lại trường tiểu học mà hồi đó tôi đã từng học với cái tên Edogawa Conan, hôm nay hắn lại gửi thông điệp đến cho thanh tra Nakamori, đúng lúc tôi giúp ông Mori phá án xong, nghe thanh tra nói:”Kid, là Kid đã gửi thư đến”tôi chạy lại lấy lá thư đọc thử thì biết vào chủ nhật, đêm trăng tròn tuần sau trước mặt trăng lặn, hắn sẽ đến lấy viên kim cương được mang tên “Nước Mắt Nàng Tiên Cá”hôm chủ nhật tuần sau, tại một tòa nhà cao ốc nơi mà tên trộm mang tên Kid đang đứng chờ ai đó, tên Kid đang bật dù lượn để bay đi, một giọng nói trẻ con vang lên
Edogawa Conan{Shinichi}: đứng lại đó Kid
Kaito Kid{Kaito}: này chỗ này không phải nơi mà nhóc muốn đến là đến được đâu
Edogawa Conan{Shinichi}: ta đã giải được mật thư của ngươi rồi, mau buông tay chịu trói đi
Lúc này tên Kid đó quay lại, bất ngờ vì nhìn tôi rất giống Shinichi
Kaito Kid{Kaito}: có phải Kudo Shinichi đó không