Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 144 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 144

Từ sau vụ hôm đó, tôi không gặp lại cô nàng nữa. Không biết vì em ấy ngại hay đang cố ý tránh mặt tôi mà mỗi khi lòng vòng trong sân trường như một thói quen, tôi không gặp em ấy đi cùng bạn như mọi khi. Chắc lại trốn biệt trên lớp rồi.

– Ê mày có dây nhảy không tao mượn? – Thằng Huy xuất hiện lù lù sau lưng tôi.

– Hả…? – Tôi giật mình.

– Hả cái đầu mày! – Nó giơ nắm đấm lên dọa.

– Này…! Không được đụng vào An! – Em Huyền Linh từ trong lớp đi ra, gạt tay thằng Huy ra rồi cười với tôi.

– Ai đụng vào người yêu tôi là không xong đâu!

– Tôi là người yêu cô từ lúc nào vậy? – Tôi kéo em ấy đi.

– Từ lâu rồi, hihi! – Em ấy cười tươi, không quên kéo thêm một đám bạn đang đứng tán chuyện ngoài hành lang xuống sân trường học thể dục.

– Này dây này, mượn xong nhớ trả! – Tôi ném cho thằng Huy cái dây nhảy, nó tóm lấy rồi phi luôn xuống sân trước cả bọn tôi.

Nhiều thằng lớp tôi không biết nhảy dây, hoặc là nhảy ở tư thế kì dị nào đó và toàn vấp. Hôm nay lại kiểm tra một tiết,  không đạt lần này coi như xong, học sinh trung bình là cái chắc.

Cầu thang xuống tầng đã đông, người người chen nhau đi xuống. Thằng Quân lớp tôi đang đi vội xuống, vấp phải cái dây nhảy của em Linh, ngã nhào xuống, huých vào tôi khiến tôi mất đà ngã lăn theo.

– Ái…au…! – Đám con gái phía trước bị chúng tôi xô ngã nằm lăn lóc trên cái chiếu nghỉ.

– Xin lỗi các cậu! – Tôi phủi người đứng lên, tìm thằng Quân để cho nó một trận.

– Xin…xin lỗi! – Thằng này đứng lên sau tôi, nhìn thấy những gì nó vừa làm với một nhóm hot girl trong trường nên lắp bắp.

– Mấy cậu đi đứng kiểu gì vậy? – Nhiều đứa nhăn nhó nhìn chúng tôi.

– Mình…chỉ là đang vội…! – Mặc kệ thằng Quân đang khổ sở giải thích, tôi có dịp nhìn qua mấy cô nàng này.

Chưa nhìn được bao nhiêu thì tôi bị em Linh kéo xuống tầng, mặt có vẻ khó chịu. 

– An nhìn cái gì, bộ lần đầu tiên thấy con gái à?

– …! – Tôi nhún vai, không đáp.

Thằng Quân phóng qua tôi ngay sau đó, định chạy nhưng tôi đã kịp tóm lấy áo nó.

– Tưởng chạy mà thoát được à? – Tôi lườm nó.

– Thôi anh tha em…! Đã đủ mất mặt lắm rồi! – Nó chắp tay lạy tôi rồi chuồn luôn.

Giờ thể dục trôi qua đều đều, từng đứa lên nhảy trước lớp để bàn dân thiên hạ ngồi dưới trêu chọc. Tôi không quan tâm lắm, tính tôi đôi khi rất trầm, tôi chỉ muốn ngồi một mình mà thôi. Từ chối lời mời của em Linh, em Huyền vào catin ngồi, tôi ngồi xuống một cái ghế đá, cạnh một đám bạn đang trốn thể dục ngồi chọc nhau.

Ngó qua bên kia sân, tôi thấy một đám con gái đang vây quanh thằng Dũng, trông có vẻ đang rất vui. Nhìn cảnh đó, tôi lại thấy mình kể ra chưa là gì so với hắn. Hắn với thằng Minh ở chỗ tôi dường như có khả năng “sát gái”, hết đứa này đến đứa khác.

Bắt gặp Ngọc Linh đang đi ngang qua, tai đeo tai nghe, tay cầm quyển truyện, trông em ấy tập trung nhìn rất đẹp, nhất là khi nhìn nghiêng. Dạo này tôi lại để ý nhiều đến em ấy hơn trước, cũng thấy hơi nhớ nếu như không thấy em ấy xuất hiện. 

Nhìn thấy tôi đang vẫy tay, Ngọc Linh hơi giật mình rồi đỏ mặt, vội vàng chạy biến đi. Tôi nhìn theo đầy chưng hửng, lúc đó trông tôi như thằng ngốc vậy. Mấy đứa cạnh bên nhìn tôi đầy nghi ngờ, vài đứa còn né tôi như thể tôi làm gì đó tội lỗi với cô nàng vậy.

Tôi ngẩn người vài giây, rồi định thần chạy theo cô nàng xem sao. Khổ nỗi lúc tôi bắt đầu đi tìm thì cô nàng đã biến đâu mất, có khi cô nàng lên lớp rồi.

Đang đứng ngó nghiêng xem thế nào, tôi chạm mặt em My đang cầm cái khăn lau bảng đi ngang qua. Trông thấy tôi, em ấy chạy lại gần.

– Anh An! Anh tìm gì thế?

– My à? – Tôi gật đầu chào em ấy, có chút ngạc nhiên không hiểu sao đi đâu cũng đụng cô nhóc này.

– Em không là My thì là ai? Anh có nhiều cô quá nên quên tên em rồi hả? – Em ấy dừng lại trước mặt tôi.

– À không, đâu…? – Tôi bối rối, tự dưng dạo này tôi nói chuyện với em ấy cứ thấy ngại ngại.

Chợt thấy quyển sách khá dày nằm trên một cái bàn bỏ không cạnh hành lang, tôi nhặt nó lên. Hình như là quyển truyện của Ngọc Linh bỏ quên ở đây. Tôi nhìn qua, chắc chắn là của nàng. Nhưng nếu quyển truyện này ở đây, vậy thì cô nàng chắc cũng ở gần đây thôi.

Thấy tôi cầm quyển sách rồi ngó quanh quất, em My tò mò lại gần.

– Sách gì thế anh? – Em nó nghiêng người đọc cái tiêu đề, rồi cười phá lên.

– Trời, ông anh đọc cái gì thế này, ngôn tình à? Hihi giờ mới biết đó nha!

– Hả? – Tôi ngó xuống quyển sách, đúng là truyện ngôn tình cho con gái thật.

– Ế…anh sao thế, ngại vì bị em phát hiện à? – Em ấy đẩy vai tôi, vẫn còn cười khúc khích.

– Còn cười nữa là anh nghỉ chơi đấy, sách của bạn anh mà! – Tôi hắng giọng lấy lại khí thế.

– Sách của “bạn trai” anh đúng không? Thôi em biết mà! – My giỡn nhây, vung vẩy cái khăn lau bảng.

– Mà anh cầm hộ em! Chắc em không bị đánh ghen đâu nhỉ! – Em ấy đưa tôi cái khăn lau bảng rồi cúi xuống buộc dây giày.

– Rồi rồi, nhây quá nhóc! – Tôi nhéo tai em ấy một cái, chính xác là xách tai em ấy lên.

– Au…anh bắt nạt em! – Em ấy hét lên.

– Này…bé cái miệng thôi, đang giờ học! – Tôi lấy tay bịt miệng em ấy lại, quên mất là tôi vừa đang cầm cái khăn lau bảng.

– Aaaa! – My hét lên, may là không to lắm, nếu không chúng tôi sẽ xuống văn phòng thầy hiệu trường vì tội làm loạn trong giờ học.

Giải quyết xong vấn đề của em My, tôi cầm sách chạy đi tìm cô nàng. Thấy cô nàng đang ngồi thu lu một góc ở cầu thang lên tầng thượng, nơi không mấy ai đi lên, tôi thử tiến lại gần.

Cô nàng không quay lại, dù tôi đi không mấy nhẹ nhàng cho lắm. Tôi lại gần, chìa quyển sách ra.

– Này…vội trốn quá nên quên đồ à? – Tôi cười.

Em ấy ngẩng lên nhìn tôi, rồi lặng lẽ cầm lấy quyển sách.

– Ừm…cảm ơn! – Rồi tiếp tục ngồi ôm gối một mình.

Chuyện gì vậy nhỉ. Vài phút trước trông cô nàng còn đang ngại ngùng lắm, mà sao giờ trông suy tư, như một người có nhiều tâm sự. Tôi cũng tò mò, tiến đến và ngồi xuống.

– Sao…trông Linh có vẻ trầm tư vậy? – Tôi thắc mắc.

– Có gì đâu, An…! – Em ấy gượng cười.

– Ừ…chắc không có gì đâu! – Tôi không hỏi thêm, đơn giản vì tôi biết em ấy không muốn tâm sự.

Hai chúng tôi yên lặng nhìn trời, nói thật tôi chẳng biết nên nói gì với em ấy nữa.

– Ừm…cậu vừa nói chuyện với ai vậy? – Ngọc Linh không nhìn tôi.

– À…em gái kết nghĩa ấy mà! – Tôi hơi ngạc nhiên.

– Hai người có vẻ vui…!

– Ừ, nhóc ấy giỡn nhây quá…! Mình hơi bực, lần sau gặp chắc phải gõ đầu mấy cái! – Tôi nhún vai, chẳng hiểu em My ngày trước đâu có “lầy” như vậy, không hiểu chơi nhiều với thằng Hùng hay sao mà giờ em nó nhây hẳn.

– Hì…! – Linh không nói gì.

Lại một khoảng lặng giữa hai chúng tôi. Có vẻ không thoải mái cho lắm.

– Này…hôm tới cậu rảnh không? – Bất chợt em ấy quay sang nhìn tôi.

– Để làm gì? – Tôi hơi dè chừng.

– Trường chuẩn bị tổ chức “prom”, mình đang không biết có nên đi không? – Em ấy ngả đầu vào đầu gối, nhìn tôi.

– Đi hay không tùy cậu chứ, mình giờ mới biết! – Tôi gật gù.

– Nhưng nếu mình đi…chẳng có ai đi cùng…! – Ngọc Linh thở dài.

– Khoan này, cậu vừa bảo không ai đi cùng là sao? Nếu như mình không nhầm thì cậu có anh bạn nào tóc xoăn ấy! Và không lẽ cậu không chơi với con gái sao? – Tôi ngạc nhiên.

– À…cậu ấy tốt, nhưng mình không thấy thoải mái lắm, và cũng chỉ là bạn thôi, mình chẳng thân với ai!

– À…! – Tôi hiểu ra.

– Còn đám con gái, nói thật mình không thích, suốt ngày nói xấu mình! Chán! – Em ấy chán nản.

Tôi biết em ấy muốn gì, chỉ là tôi vẫn chưa biết liệu đi xa có phải là một quyết định sáng suốt không, khi mà thằng Dũng vẫn lăm le tìm cách tán đổ nàng, còn anh bạn kia thì yêu thầm cô nàng. Đấy là những người tôi biết, còn lại chắc chắn có rất nhiều người cũng thầm yêu cô nàng.

– Này…! – Tôi khều em ấy.

– Hở…? – Ngọc Linh quay sang nhìn tôi, có vẻ chờ đợi.

– Mình xuống dưới đi…sắp hết giờ rồi! – Tôi đứng lên và đi xuống dưới.

– …! – Cô nàng thở dài, yên lặng, không nhìn tôi, đứng dậy rồi bỏ đi, nhanh vượt qua tôi một cách lạnh lùng.

Em ấy đang bỏ đi nhanh chóng…

– Ngọc Linh, tôi muốn mời cậu đi cùng!