Nàng Là Ai?? – Chap 1: Kết thúc rồi sao – Botruyen

Nàng Là Ai?? - Chap 1: Kết thúc rồi sao

“### Hy Đan….Hy Đan..chị tiểu Hy ơi dậy đi……”
________________

Bên ngoài….

Bầu trời trắng xóa, dưới mặt đất được bao phủ bởi một làn sương sớm ẩm ướt, gió lạnh thổi tứ tung lá vàng, bụi cát, vải che thân, và nồng nặc mùi tanh của máu, mùi hôi xác chết…xung quanh vắng lặng như chốn không người. Giữa núi rừng hoang vu, nơi vừa xảy ra một vụ cướp bóc.

Nơi đây mấy ngày trước còn là nơi muôn thú bay sải lượn, ngàn hoa sặc sỡ, tràn ngập hương hoa thảo. Vậy mà giờ đây nó đã hoang tàn đổ phá. Một chỗ càn quét đến cả nước sông cũng nhuốm màu ô uế..với hàng ngàn xác chết xung quanh.

Ở giữa đám thi thể không còn hình, có một cái tiểu nữ oa oa đáng thương cũng đã không còn. Trên tay vẫn cầm con búp bê vải, hai mắt nhắm lịm thâm dần làm cho người khác có cảm giác thống khổ đầy tội lỗi.
__________________

Tại một nơi nào đó xa xôi

“Hy Đan… Hy Đan…..chị tiểu hy ơi dậy đi……..”

“Chị Hy Hy ơi dậy đi, mẹ sắp lên đến nơi rồi đấy ”

“Chị ..chị..ơi…..”

Em gái bé bỏng tội nghiệp nhà nào đó đang bất lực trước việc đánh thức một con lợn chết dẫm. Rõ là ngày chủ nhật mà cũng không chịu dậy sớm đi chơi, chiều nào nghỉ cũng ngủ, tối ngủ có sớm hay muộn thì sáng mai vẫn chu kỳ đều chị ta 6h15 dậy…..

Haiza mệt mỏi…..
Trần Hy Nhi thườn thượt mặt mũi lại bước xuống giường lẩm bẩm

“Thế mà kêu hôm nay bố mẹ không có nhà, chị em mình trốn đi chơi xa một hôm”

Nửa tiếng sau Trần Hy Đan mới lóc cóc bò dậy. Nếu như hôm qua không ngu ngu hứa trước , thì giờ có phải vẫn được ngủ thêm lúc nữa rồi không.

Cạch!

“A…a ..nữ hoàng giá lâm
Đây đây xin mời ngài đánh răng rửa mặt.. ”

“Nhi à, chị là chị em đấy, có dọn ngay đi không hả”

“Em biết là chị nên em mới làm mà”

Hết cách rồi. Nhìn gương mặt trước mắt kia mà muốn độn thổ, cái gương mặt hếch lên đầy đắc ý. Thôi vậy thấy nó chắc chắn kiêu căng vậy, thì mình cũng đành chiều nó.Tâm thì nghĩ một nẻo trấn an mình, nhưng còn cái tay kia cứ hoạt động đều đều. Ôi cái hình tượng người chị của tôi bị mất từ bao giờ rồi.
___________

“Chị Đan ơi sao chị lại nằm rồi… hiaza tí nữa em gọi mà không dậy thì về đừng trách em đấy”

“Ờ..ừm…..”

Đùa gì chứ tưởng nó đòi đi công viên còn đỡ, nào ngờ não nó ngắn lại hay sao mà đòi leo núi cắm trại.

Bụng Hy Đan thầm nghĩ thế cho đến lúc nào đó lại chìm vào giấc mộng ngủ. Cứ như sáng dậy sớm lắm mà Hy Đan ngủ đến qua cả bữa trưa, lúc trời sẩm tối mới chịu động mắt.

Chắc tại trưa không ăn gì nên bụng mới réo lên như vậy, chạy xung quanh tìm em mình. Ban đầu còn bình tĩnh nhưng càng về sau càng suốt ruột đi tìm. Hy Đan chạy hết đường mòn về mà vẫn không thấy đâu, chỉ có đúng một mẩu giấy duy nhất

“Em thương chị leo núi rã người đến cả bữa ăn trưa cũng quên, nên thân làm em gái sao lại bỏ rơi chị mình được. Chị về bằng đường cũ em sẽ cho chị một bất ngờ..”

Ban đầu còn tưởng nó chêu thôi, nhưng càng sau, càng nghĩ càng sầm mặt xuống.Xong rồi không lẽ nó định mời người chị này đi ăn, nhưng mà rốt cuộc là nó định đi đâu đây. Cái lối suy nghĩ thúc đẩy đôi chân mà Hy Đan chạy ngày một nhanh hơn.

Xoạt ..

Hy Đan ngã vào đống củi. Ngồi loay hoay bò dậy, quần bị rách mảng đùi rướm máu, từ trên xuống chỗ nào toàn cát. Ngoài kia trời đang ngày càng sẩm tối, tiếng chim hươu vượn gì đó tranh nhau thể hiện, ngay cả dưới đất cũng ngày càng nhiều châu chấu cào cào.

Aaaaaa..

…Sui xẻo. Đúng là sui xẻo…mà. Đã củ chuối đến mức này rồi mà còn bị chẹo chân, vận dụng thành thạo xoa xoa nắn nắn, xương khớp chỗ nào vào đúng chỗ đấy. Đang tập tễnh đi đến bìa rừng, một dòng chữ quen thuộc đập vào mắt

“Đường 13 Trần Phú ngõ hẻm số 5 tại nhà hàng Sao Hỏa ”

Hai chữ ngõ hẻm đập vào mắt Hy Đan làm chân tay vốn đang muốn ngủ một lần nữa lại bị kích thuốc chạy. Lần này so với tốc độ chạy trên núi trên, nếu so ra chắc chắn là nhanh hơn. Một người ghét vận động thế mà lúc này cũng phải được gọi là chạy nhanh, những giọt mồ hôi tràn ngập trán, mặt mũi đỏ bừng phồng lên, Hy Đan cứ chạy, chạy đến thục mạng.

Aasaaaaa…aaa

Lại nữa, Hy Đan lại một lần nữa ngã xuống, mặt mũi trầy xước hết. Hy Đan vẫn chống tay đứng lên chạy tiếp tục, trời giờ đã trở tối, đèn pha bật rọi sáng cả khu phố, thời gian xe cộ đi lại liên tục, Hy Đan đã bị giảm tốc độ trầm trọng, Có lần sang đường cũng tí nữa là liều mạng.

Đến đầu ngõ Trần Phú, Hy Đan lập tức gọi bạn bè, bố mẹ… nói chung là gọi cho rất nhiều người. 5 phút trôi qua, tay cầm lấy hai thanh gỗ khá lớn ven đường rồi hung hăng xông vào.

“Đừng mà, đừng mà….. ..”

xẹt xẹt….

Não bộ của Hy Đan lập tức phản ứng lại kích động. Chân cô chạy thần tốc về trước… nếu lúc đó không ngủ thì cũng đâu đến nỗi này, không phải là nếu như ban đầu không thiếu cảnh giác thì cũng đâu phải xảy ra sự việc chuối như thế này, không phải là do cô ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất đi sự tồn tại của em mình bên cạnh…
Mang theo lời chất vấn bản thân, Hy Đan như dần vô thức tự đưa bản thân vào chấp niệm.

“Không… đừng, đừng.. chạm, cháu xin chú mà huhu…..”

“Cháu yêu yên tâm cháu dễ thương thế này chú thương cháu còn không kịp nữa là…”

“Không đừng mà chú ơi…á..á…đau cháu quá…hức hức…

“A…aa…aaaaaa…”

Đập vào mắt Hy Đan là cảnh tượng hai gã đàn ông trung niên đang nằm trên người Hy Nhi. Màu mắt khóc của cô giờ trở lên quặn thắt lại, hai tay run rẩy cầm hai khúc gỗ siết thật chặt, chân cô nhũn mềm ra.Gió bất chợt thổi qua cũng làm Hy Đan run rẩy, tỏ rõ thái độ bất an. Nhưng chỉ sau 1 giây, Hy Đan như người trúng phải thuốc phiện, người cô không còn cảm giác đau đớn. Hy Đan chạy như điên về chỗ góc khuất kia. Hy Đan đời này không cho phép ai bắt nạt Hy Nhi trừ cô ra, ai dám động vào em gái, Hy Đan cô liều mạng với kẻ đó.

“Thế nào cưng có thoải mái không…”

ưm ưm aaaaaaaa…….

Cái gã tóc đỏ đang thè lưỡi cắm nuốt từng nhũ hoa chưa nở, một tay nhào nặn chiếc bánh bao bên kia, một tay xoa huyệt phía dưới của Hy Nhi. Cái gã tóc đen còn lại đang tận hưởng ra vào nơi tư mật đầy nhạy cảm kia, dòng dịch trắng chảy vương khắp nơi xung quanh, ngay cả nơi miệng lưỡi Hy Nhi cũng…… chảy xuống…..

Hoàn cảnh không còn gì xấu hơn. Chứng kiến cảnh này, hai tay Hy Đan giơ lên thật cao trên hai trái bóng kia.

“Nhóc con có thoải mái không hahaaaa….”

“Để mày tự thưởng thức thì biết….”

Bụp..bốp….

Cái tên tóc đen đã bị Hy Đan đánh tóe cả máu ra, ngất luôn… vì gã kia lại mất cảnh giác nên mới thuận lợi hạ gục được. Nhưng tên tóc đỏ kia thì không dễ dàng gì, Hy Đan đánh chỉ làm cho hắn lật ra khỏi người em cô.

Đỡ Hy Nhi ngồi dậy, Hy Đan ôm Hy Nhi chạy đến dưới bóng đèn ngồi,lấy áo mình khoác lên người Hy Nhi còn mình nhặt một khúc gỗ đi đến nơi chiến trường vừa nãy.

“Chị ơi, đừng mà..đừng tiếp tục nữa em….em mệt mỏi lắm rồi ”

Nghe lời nói yếu ớt vang bên tai, như dầu đổ thêm vào lửa, hai tay Hy Đan nổi gân lên càng rõ.

“Hahaaa.. thì ra là đến làm việc thay ca sao hahaaa…”

Nụ cười chưa dứt, một thanh sắt đã đâm thẳng vào đầu. Lần này thì chọc giận tên đầu đỏ kia thật rồi, hai mắt gã trợn lên toàn lòng trắng, hắn rú lên, gầm gừ như thú giữ, hai tay xé áo vứt sang một bên, ánh mắt trừng trừng nhìn Hy Đan…

Hy Đan cô nàng cũng đâu phải dạng vừa. Cô chạy thục mạng về gã, hai người, hai luồng khí liều mạng đang hừng cháy..

Bụi bay tứ tung, tiếng gió rít gào xé ngang người cô “Tao liều mạng với mày…”

Người trung niên đè cô xuống, hai tay hắn khóa chặt người Hy Đan. Hắn lấy que sắt bên cạnh giơ lên định đâm vào yết hầu. Thấy động tĩnh khác, Hy Đan đã vùng vằng dậy.Sức lực của hắn quá lớn, Hy Đan đã mạo hiểm ngoài người lên cắn hắn vào cổ tay kia của hắn. Mùi máu tanh xộc lên màng não, giờ đây mùi vị nồng mặn kia lại làm tinh thần Hy Đan thêm kích động. Thoát khỏi tay hắn, cô hai tay cầm thanh gỗ dùng toàn lực ra chiêu kích sát. Mẹ từng kể là bộ phận sinh dục dễ dàng làm người ta hưng phấn, có nghĩa là nó rất nhạy cảm, và nó cũng sẽ rất dễ bị tổn thương. Không còn suy nghĩ tiếp, hai tay hạ xuống thật mạnh.

“A..aa….aaaaaaaa……a.a.a.a…”

“Con điếm này, này hại tuyệt tử tuyệt tôn tao bây giờ ” Hắn quát

Cùng tiếng gió đêm,khung gian thật quỷ dị. Nhìn thấy cảnh hắn run rẩy phía dưới đau đớn. Hy Đan cũng hạ hỏa được phần nào, quay đầu đứng lên. Đi được hai bước, chân cô có một bàn tay kéo ngược lại về sau. Ngã nhoài xuống

“Aa..aaaaaa …Mày thật ghê tởm với phụ nữ” Hy Đan hét lên.

Lưng Hy Đan bụng bị cắm vào khúc gỗ kia ..giờ nó không thể đứng lên được. Được lắm, đã tha cho một cẩu mạng mà còn không biết quý trọng thì cơ hội này sẽ bị kết tội tại đây. Hy Đan bám vào bờ tường bò dậy, khí thế đã làm người trung niên kia bắt đầu luống cuống, chân tay lẩy bẩy miệng lắp bắp

” Mày muốn chết à..mày đứng yên,…mày đứng yên cho tao…TAO..Bảo mày đứng …y..ê…..n..n..n.”

“A..a..aaaaaaaa……………………..”

Tiếng chó sủa vang, đánh dấu trận đấu đã đến hồi viên mãn. Một dòng máu chảy dài trên thái dương, màu sắc đang tối dần. Nhưng trước đó là sự gục ngã của một người trung niên . Nhuộm đỏ cả thanh sắt xuyên qua cuống họng, hắn trợn trắng hai mắt, khuôn mặt biến dị…Hán đã chết. Đúng hắn đã không còn trên thế giới này nữa và ……….

Tôi cũng không còn…hahaaa..

Gục ngã vô lực về phía trước, trong cơn mơ màng Hy Đan chỉ cảm nhận được có người nào đó đang ra sức lay mình, lây thật mạnh ..nhưng thật chả còn nghe được gì, chỉ cảm nhận mình đang lắc lư và tất cả đều tắt lịm.