Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn – Phiên ngoại 2: Văn Nguyệt – Botruyen

Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn - Phiên ngoại 2: Văn Nguyệt

“Chuyện tôi giao cậu đã làm xong chưa”.

“Thưa chủ tịch, người ngài cần đã điều tra ra, tên là Trần Từ Thuật, là một kẻ khá giàu có, trăng hoa, tôi đã cho người đánh tên đó theo lời ngài nói, ngài còn gì sai bảo?”.

“Trần Từ Thuật? Chẳng phải gọi là Thuật công công sẽ hay hơn sao?”.

“A…Sao tôi lại không nghĩ ra, ngài quả nhiên là trí dũng vô song, trên đời này không ai sánh kịp”.

“Không cần vuốt mông ngựa, chuyện kia thì sao?”.

“Còn chuyện kia, tôi đã gửi thiệp đến tận tay người mà ngài phân phó”.

“Tốt”.

Cuộc gọi kết thúc, người đàn ông xoa mi tâm, anh cúi đầu nhìn những bức ảnh trên bàn.

Điều đặc biệt ở những bức ảnh này là đều chụp một cô gái, khi cười, khi ăn mặc quyến rũ trong quán bar, khi cô đi cùng người đàn ông khác,…

Anh cầm một tấm lên, trong ảnh cô đang đưa hai tay với một người đàn ông, sắc mặt anh trầm xuống, dùng lực xé làm đôi. Một nửa là hình ảnh người đàn ông, anh vo tròn lại dùng chân dẫm lên, một nửa khác anh nâng niu, vuốt ve trên lòng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm:

“Nguyệt Nguyệt, chờ anh!”.

Hà Nhuận Nam- anh là một thằng nghèo, lúc còn nhỏ ước mơ của anh chỉ là học thật giỏi cố gắng nhận học bổng để giúp đỡ cha mẹ nhưng khi gặp cô, anh biết mình không phải dừng lại ở đó. Anh và cô là hai thế giới khác biệt, anh cần phải trở thành một con đại bàng, che chở, chăm sóc cho cô.

Thế là anh quyết định ra đi lập nghiệp, 5 năm anh trả giá bằng xương bằng máu cuối cùng cũng chứng tỏ được bản thân.

Và bây giờ anh đã trở lại, bằng mọi giá nhất định phải có được cô.

***************

Văn Nguyệt trên tay cầm tấm thiệp mời, cả người run rẩy. Thiệp màu đỏ, chữ bên trong được mạ vàng đủ để thấy sự giàu có, quyền lực và địa vị của người này.

“Hà Nhuận Nam” cái tên này đã khắc sâu trong lòng cô, 5 năm trôi qua, cô tưởng mình đã quên nhưng chỉ cần khi thấy tên anh trong thiệp mời trái tim cô không khống chế được rỉ máu.

Cô yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh vì sự nghiệp của mình không một lời từ biệt, lặng lẽ ra đi, từ đó cô bắt đầu ăn chơi, tập quen với nhiều người đàn ông khác, Trần Tư Thuật là bạn trai hiện tại của cô, anh ta cũng không phải tốt lành gì nhưng anh ta giống Nhuận Nam nhất. Nhiều người hỏi cô có hận anh không?. Đúng cô rất hận anh, nhưng có hận mới có yêu.

Buổi tối tại ngôi biệt thự Rose, gần bờ biển.

Một chiếc xe sang trong đi vào cổng rồi dừng lại, tài xế xuống xe và đi về sau mở cửa ra, cung kính cúi đầu.

Một cô gái xinh đẹp bước xuống, cô mặc chiếc váy bó sát cúp ngực màu tím càng tôn lên nước da trắng nõn.

Cô gái nghiêng người hỏi tài xế:

“Chú Lâm, chú có đi nhầm địa chỉ không, sao không thấy một bóng người thế này”.

“Thưa cô, tôi đi theo địa chỉ ghi trên thiệp nên chắc chắn đúng, chắc là mọi người đã đến đủ”.

“Vậy chú cứ về trước, lát nữa xong cháu gọi”.

“Được”.

Văn Nguyệt xoay người đi vào trong biệt thự, xung quanh chỉ một màu đỏ bắt mắt: thảm đỏ, bàn ghế, cửa kính,.. tất cả đều màu đỏ.

Hấp dẫn chú ý người nhìn nhất vẫn là chiếc giường màu đỏ đặt ngay giữa phòng khách biệt thự.

Càng lại gần, Văn Nguyệt thấy thấp thoáng có người bên trong, cô dùng tay vén rèm lên. Đôi mắt Văn Nguyệt mở to, sau khi phản ứng lại hai má đỏ bừng, cố xoay người lại, giọng nói run rẩy:

“Không… không biết liêm sỉ”.

Trên giường là người đà ông tuấn tú, hai tay, hai chân bị trói vào giường. Cả người chỉ mặc một chiếc quần lót màu xám, lộ ra cơ bụng sáu múi, phía dưới người anh em hùng dũng dựng thẳng lên. Anh không cảm thấy xấu hổ khi trần truồng trước cô gái mà càng thêm tự nhiên trước phản ứng của cô, bên môi nở nụ cười yêu nghiệt.

“Không có liêm sỉ này… chỉ làm với em”.

“Anh…anh…”.

“Văn Nguyệt lúc trước đâu rồi, chẳng lẽ bị người khác thuần mất, món ngon trước mặt cũng không dám ăn”.

Văn Nguyệt biết đây chỉ là chiêu khích tướng nhưng cô không cầm được lòng muốn mắc bẫy.

Chẳng phải anh muốn chơi sao, cô sẽ chơi với anh đến cùng. Ai thua trong tay ai còn chưa biết.

Văn Nguyệt đi lến phía trước, chọn một chai rươu màu bắt mắt nhất, mở nắp ra đổ hết lên người anh.

Cô cúi người hôn một đường từ mũi kéo dài đến cằm, tinh nghịch liếm vành môi anh nhưng không chịu hôn. Hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay xoa bóp hạt đậu đỏ, đôi khi còn miết nhẹ, tay còn lại vuốt ve cơ bụng anh, vẽ vòng tròn quanh rốn rồi đi xuống phía dưới nhổ nhổ mấy cọng lông lộ ra ngoài quần lót của anh.

Hà Nhuận Nam bị cô trêu chọc cho nổi phản ứng, cả người biến thành màu hồng.

Cô giống như nữ đế cao cao tại thượng, quần áo trên người đầy đủ còn anh là một kẻ nghèo hèn quỳ dưới chân cô, cầu xin cô ban phát ân sủng.

“Nguyệt Nguyệt, hôn anh… cho anh…”.

“Haha…”.

Văn Nguyệt nhìn phản ứng của anh, rồi lại nhìn côn thịt thô to như muốn căng bạo quần lót của anh, cô bỗng nhiên cười rồi đứng thẳng người, lấy khăn tay ra lau miệng với tay.

“Hà Nhuận Nam, anh cũng chỉ có thế thôi, chơi một lần liền chán”.

Nói xong cô liền rời đi, chỉ để lại cho anh bóng lưng quyết tuyệt.

Cô không biết răng chỉ cần cô quay người lại nhìn sẽ thấy người đàn ông trên giường dây trói đã được cởi ra.

Đây là địa bàn của tôi, vào thì dễ nhưng đi phải được tôi cho phép.

Lần đầu viết nên hành văn còn non kém lắm, mọi người đọc tạm nha!!!