Cappuccino – Chương 223: Chap 221 – Botruyen.pro

Cappuccino - Chương 223: Chap 221

Buổi đám cưới hôm đó trở thành một buổi đám cưới không vui. Tất nhiên là chỉ đối với tôi. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa ba tôi và bà nội, đầu óc tôi cứ u u lên. Tôi cảm giác mình như đang lẩn quẩn trong một khu đầm lầy u ám, không lối thoát.

Mặc dù chỉ nghe loáng thoáng nhưng tôi có thể hiểu sơ sơ ra rằng sau khi kết thúc kì nghỉ nghè này, tôi sẽ phải sống ở võ đường chứ không còn ở trong ngôi nhà thân yêu của mình như trước đây. Và nguyên nhân chính mà tôi đã nghe được có lẽ liên quan đến bên ngoại của tôi.

Thực ra tôi còn chưa biết bên ngoại tôi gồm những ai, họ như thế nào, sống ở đâu. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng gặp họ. Nói chung ký ức về bên ngoại của tôi là một thứ gì đó rất mập mờ. Người duy nhất bên ngoại tôi biết chính là chú út.

Chú là em của mẹ tôi. Thuở bé chú cũng thường đến nhà tôi chơi, nhưng từ khi ba tôi bắt đầu làm việc xa nhà, chú cũng không đến nữa. Tôi vì thế cũng mất luôn tung tích của chú. Trong ký ức của tôi chú là một người vui vẻ, tốt tính. Mỗi lần đến chơi chú cũng đều mua đồ chơi cho tôi cả.

Đó chính là tất cả những gì tôi có thể biết về phía bên ngoại. Đôi khi nhìn vào chiếc áo bà ba vẫn còn bền chắc của mẹ tôi, tôi thầm đoán bên ngoại chắc là một gia đình có gia thế mới có thể may được một bộ bà ba đẹp và bền bỉ theo thời gian đến vậy. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán một khi tôi vẫn chưa biết gì về gia đình bên đó cả.

Với tư cách là cô người yêu xinh xắn của tôi, Ngọc Lan luôn có một sự nhạy cảm những biểu hiện bất thường của tôi.

Nàng khều nhẹ:

-Sao vậy anh? Đám cưới mà sao anh có vẻ không vui vậy?

-Không có gì đâu em! Do anh uống bia mệt đó!

Nàng chu mỏ:

-Xạo! Rõ là còn nhớ tới chuyện nội với ba anh nói lúc sáng phải không?

-Hề hề, không có đâu! Chuyện đó nhỏ nhặt mà!

-Anh còn định giấu em đến bao giờ đây?

Rốt cuộc thì tôi cũng đành chịu thua đôi mắt xanh biếc có thể nhìn thấu tận tâm can của tôi. Dù gì tôi cũng không có ý định giấu nàng, chỉ là nó còn quá mập mờ để tôi có thể kể cho bất cứ ai. Nhưng thấy Ngọc Lan cứ nhìn tôi với cặp mắt lo lắng, tôi cũng không muốn để nàng phải đoán già đoán non.

Do vậy tôi thở dài:

-Để sau tiệc anh kể cho em nhé!

Nàng cười nhẹ nhưng vẫn lườm:

-Ừa, hứa là không được giấu em nữa đó!

Tôi cười khổ:

-Biết rồi thưa madam!

Tất nhiên thì mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Qua được cửa ải Ngọc Lan, tới phiên cửa ải của Toàn phởn.

Khi Ngọc Lan dắt tay bé Phương cùng đi vệ sinh, thằng Toàn liền khều tôi với bộ mặt phởn pha một chút lắm lét:

-Ê, lúc sáng nhỏ Lanna có xử mày không?

Tôi điềm nhiên:

-Có!

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi kinh ngạc:

-Có mà mày còn lành lặn như vậy hả?

Tự nhiên nãy ra ý định trêu thằng Toàn phởn, tôi nhướng mày:

-Có xử nhưng mà xử…trong phòng…

Toàn phởn liếm môi:

-Gì? Trong phòng?

-Ờ!

-Rồi tụi bây làm gì trong đó?

Mặt tôi càng phởn hơn:

-Thì chuyện…hai người…

Toàn phởn khoái chí vỗ vai tôi bồm bộp:

-Đù đù, Phong nhà ta đã lớn rồi! Hay lắm chàng trai!

-Hay nào? Hay gì?

Toàn phởn khựng người:

-Thì mày nói làm chuyện hai người trong phòng?

-Thì nói về chuyện của Lam Ngọc trong phòng thôi!

Nó trố mắt:

-Chỉ có vậy?

-Ừ, thì chỉ có vậy

-Tổ bà mày làm tao mừng hụt!

Toàn phởn tức tối cốc vào đâu tôi một cú chát chúa. Tất nhiên thì tôi không có cớ gì để đánh lại nó, chỉ xoa đầu cười hềnh hệch:

-Hế hế, tao yêu trong sáng mà! Làm gì có mấy chuyện đó!

Toàn phởn đột nhiên nhìn xung quanh rồi ghé sát tôi hỏi nhỏ với cặp mắt còn lấm lét hơn cả lúc nãy:

-Ê, hỏi thiệt! Mày với Lanna có làm gì chưa?

Tôi nghệch mặt:

-Làm gì là làm gì?

-Thì chuyện mấy cặp đôi hay làm đó!

-À có! Nắm tay!

Nó nhíu mày:

-Xì, nắm tay thường quá!

-À, có ôm nữa!

-Tầm thường, tao ôm suốt!

-Chứ mày hỏi gì, ngoài mấy cái đó ra nữa?

Nó tặc lưỡi:

-Thếmày đã hôn chưa?

-Vẫn chưa, vì là nụ hôn đầu đời nên ẻm vẫn để dành!

Toàn phởn gật gù:

-À, ra vậy! Cũng đúng! Mà chỉ có thế thôi hả?

Tôi trợn mắt:

-Gì? Mày còn đòi gì nữa?

-Trời! Mày với con nhỏ lúc nào cũng kè kè với nhau, tao tưởng tới cái gì rồi chứ?

-Bậy đi! Anh mày trong sáng lắm nhé!

Nó bĩu môi:

-Úi xời! Đúng là gà mờ, mày phải học hỏi với với bé Phương nè…

-Học hỏi sao đó Toàn?

Giọng của bé Phương cất lên từ phía sau khiến thằng Toàn im bặt ngay lập tức.

Thực ra tôi đã phát hiện Ngọc Lan và bé Phương đã tiến đến từ lâu. Nhưng vì Toàn phởn cứ luyên thuyên cái miệng và cũng vì nó đã chơi tôi một vố hồi sáng nên tôi cứ làm im để bé Phương nghe hết những gì nó nói.

Và giờ thì nó đang méo miệng trả lời bé Phương sau khi bị giẫm một cú nhá lửa vào chân:

-À hề hề, đâu có gì đâu mà Phương, chuyện của con trai ấy mà!

-Không biết! Tụi giận rồi, đừng có nói chuyện với tui!

-Bậy quá! Đừng giận mà!

Thấy thằng Toàn bị hành cho đổ mồ hôi hột như thế tôi cũng lấy làm mát dạ. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện vặt xảy ra thường ngày với hai đứa tụi nó mà tôi biết chắc rằng, chỉ sau 5-10 phút là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy với bộ mặt tươi như hoa của bé Phương mà thôi.

Điều đáng lo ngại nhất là thằng Khanh khờ. Đa số những tiệc tùng ở quê người ta chủ yếu đãi rượu. Thăm dự lễ cưới này như chuột sa hũ nếp. Thế nên cứ suốt ngày chén chú chén anh với khắp bàn xung quanh mà tôi nhìn xám cả mặt.

Và tôi thì cũng không nằm trong ngoại lệ của nó, chốc chốc nó lại đặt ly rượu trước mặt tôi:

-Dô mày! Không say không về!

-Uống ít thôi thằng quỷ! Chiều còn đi thả diều với tụi thằng Khánh!

-Ủa, vậy hả? Thế bỏ ly nguyên chuyển sang uống ly nửa!

-Uầy, thua mày rồi đó!

Hoàn toàn không để tâm đến lời phàn nàn của tôi. Khanh khờ cứ mời cả bàn hết ly này đến ly khác làm ai nấy cũng đều xám mặt. Chỉ có mấy nường thì vu vi được nó bỏ qua cho còn lại mấy nam nhân trên bàn nó mời không xót một tên.

Người ta thường nói, rượu vào thì lời ra. Chỉ chừng gần tiếng sau, tất cả đã bắt đầu ngấm rượu. Thằng thì đỏ lè cả mặt, thằng thì tái mét mặt mày, thằng thì nổi từng mảng đỏ trên ngực và cổ nhìn thật khiếp. Nhưng cũng có vài thằng mặt vẫn không chút biến sắc như thằng Khánh. Thay vào đó, nó bộc lộ qua lời nói.

Sẵn đang ngồi cạnh bé Linh, người con gái nó đang theo đuổi cả gần 2 tháng nay, nó liền ba hoa:

-Linh nè, em biết tại sao người ta gọi con vịt là con vịt không?

Con bé có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp dè chừng:

-Thì do nó kêu cạp cạp!

-Bậy rồi, tại người ta thích vậy!

-Anh xỉn rồi, về nghỉ đi!

-Chưa, anh mới uống nhiêu đó mà xỉn gì? Để anh đố em nè, tại sao người ta gọi con bò là con bò?

Con bé nhíu mày:

-Thì tại nó kêu ụm bò!

-Bậy luôn! Tại người ta thích gọi thế!

-Thôi em không chơi nữa! Anh về nghỉ đi!

-Câu cuối nè! Câu này đảm bảo dễ luôn!

Con bé tặc lưỡi:

-Thôi được rồi, anh hỏi đi!

-Tại sao người ta gọi con mèo là con mèo?

Lần này có vẻ bé Linh đã quen cách trả lời ngang như cua của thằng Khánh, nó lập tức ứng biến:

-Do người ta thích gọi thế!

-Sai! Tại nó kêu meo meo!

-Thôi dẹp, em mệt rồi em về nghỉ đây! – rồi con bé quay về phía thằng Mậu – Anh Mậu, anh chị em về trước nha!

Chào xong, con bé đi một tăng để lại thằng Khánh với bộ mặt ngáo ngơ toàn tập.

Thằng Toàn tặc lưỡi gắt nhẹ:

-Mày còn ngồi đây nữa đuổi theo con nhỏ đi!

-Ờ hớ! Để tao…bịch…

Thằng Khánh bước chưa được 2 bước thì cả thân người bồ tượng của nó ngã xuống đất cái oạch.

Thoạt đầu cả đám tưởng nó trúng gió nên ai nấy cũng đều hớt hãi chạy lại đỡ nó lên. Nhưng rồi sao một lúc bắt gió, vả mặt cả đám mới thở phào rằng nó đang ngủ li bì vì xỉn quắp cần câu. Thì ra những hành động ngố tàu nó làm từ nãy đến giờ với bé Linh chỉ là hồi quang phản chiếu của một thằng sắp lật vì rượu mà thôi.

Cả đám ăn tiệc đến tầm xế trưa thì ra về. Lúc này Đám con trai tụi tôi mặt đứa nào đứa nấy đều bơ phờ vì thấm rượu. Tôi cùng nằm trong số đó. Phần vì thằng Khanh khờ cứ thúc uống, phần vì tiếp người trong gia đình thằng Mậu nên tôi uống không phải là ít.

Hơn ai hết Ngọc Lan là người biết rõ tình trạng của tôi lúc này. Và ắc hẳn nàng cũng là người tỉnh táo nhất lúc này vì nếu so ra, tửu lượng của nàng vẫn hơn tôi một bậc.

Cả thằng Toàn cũng vậy, tuy không bằng Ngọc Lan nhưng nó cũng là một thằng chày cối trên bàn nhậu, chỉ có điều nó ít khi thể hiện hơn thằng Khanh mà thôi. Do vậy thay vì được người yêu dìu về như tôi, nó vẫn điềm nhiên đi dạo cùng bé Phương ngắm cây cảnh ở tít phía sau.

Chỉ có tôi lúc này đã ngà ngà hơi men, mọi vật trong mắt tôi cứ như đang nhìn qua một tấm kính mờ cùng với những bước đi có phần xiêu vẹo mà tôi đồ rằng không có Ngọc Lan kề bên, không biết chừng nào tôi mới có thể về đến nhà nữa.

Bà nội đón tôi với gương mặt có đối chút lo lắng. Bà đã quen với bộ dạng này của tôi mỗi khi về quê. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi về đây tôi lại cùng đám thằng Khánh nhậu say bét nhè, không ở đây thì cũng ở nhà tụi nó nên bà dường như đã quen.

Do vậy, theo thói quen, khi thấy Ngọc Lan dìu tôi về, bà đã chạy vào trong bếp pha sẵn một ly nước chanh để trong phòng, không quên để lại một câu mắng trách đầy áp tình thương:

-Lại nhậu xỉn nữa à? Cái thằng nhóc này…

Ngọc Lan cười khổ đỡ tôi xuống giường:

-Hì lâu lâu mới có cái đám cưới vui mà nội!

-Con đừng nói giúp cho nó! Nhậu nhẹt có phải tốt lành gì đâu mà!

-Dạ, thấy ảnh nhậu vào cũng hông có quậy phá gì, nằm im ngoan ghê mà!

Ừ, vậy bà mới đỡ lo chứ! Cũng may là còn có con nữa!

-Dạ, vậy bà nghỉ ngơi đi, để con coi chừng anh Phong cho!

-Vậy cũng được! Con coi sóc nó giúp bà nha!

Trong cơn vật vờ, tôi vẫn cố gọi với khi thấy bà dợm bước đi:

-Ba con còn ở đây không bà?

Bà lắc đầu:

-Ba mày mới đi được nửa tiếng rồi! Có chuyện gì muốn nói với nó à?

-Dạ không, con hỏi cho biết thôi ạ!

-Ừ, vậy thôi con nghĩ tý đi cho khỏe!

-Dạ, nội!

Khi cánh cửa phòng đã đóng lại, tôi mới nắm lấy tay Ngọc Lan mà nhắm mắt thở phào:

-Uầy, đúng lại một ngày có nhiều biến cố!

Nàng chun mũi bẹo má tôi:

-Xì, có gì đâu mà biến cố!

-Thì chuyện gặp ba anh buổi sáng cũng đủ là một biến cố rồi!

Nàng vẫn bác bỏ ý kiến của tôi:

-Cũng không có gì đâu mà! Anh mệt rồi, uống một tý nước chanh rồi nghỉ ngơi một chút đi!

Khi nàng định nhổm dậy, tôi liền với lấy tay nàng kéo về với vẻ bịn rịn:

-Chérie…

Nàng mỉm cười trấn an tôi:

-Em chỉ lấy ly nước chanh thôi mà!

-Anh với tới được, em cứ ngồi cạnh anh đi!

Nàng lắc đầu cười:

-Thiệt tình cái anh này!

Với lấy ly nước chanh được đặt trên bàn cạnh giường, tôi ngồi dậy hút một hơi rồi thở ra:

-Lúc này anh chỉ muốn được ở cạnh em thôi!

-Biết rồi! – nàng cười nhẹ lộ rõ một màu đỏ nhẹ trên đôi má.

Tôi đặt nhẹ lên bàn tay nàng:

-Em có muốn nghe anh kể chuyện sáng nay không?

Gật.

Không còn muốn giấu diếm gì, tôi từ từ kể cho nàng biết toàn bộ câu chuyện tôi đã nghe được sáng nay.

Như tôi đã nói, mọi chuyện vẫn còn hết sức mập mờ. Và sự mập mờ đó truyện từ tôi sang Ngọc Lan với nét mặt đăm chiêu nhìn thật dễ thương.

Có lẽ Ngọc Lan cũng đang cảm giác giống tôi. Nàng có thể cũng đang kẹt vào một đầm lầy u ám không lối thoát mà chính tôi cũng đang lẩn quẩn ở đó.

Mãi một lúc sau, nàng mới có những suy đoán đầu tiên:

-Có lẽ ba anh đang gặp rắc rối với bên ngoại nhỉ?

-Ừm, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng lí do thì anh không biết!

-Có khi nào nguyên do bắt nguồn từ thời xa xưa không anh?

-Thời xa xưa…?

Tôi khựng người đi một lúc vì nhưng suy đoán quá hợp lí của Ngọc Lan. Quả thật từ thời xưa lúc ba tôi cưới mẹ tôi, hai nhà đã có hiềm khích. Nhưng chuyện đã xảy ra khá lâu, và cho đến tận bây giờ bên ngoại cũng không còn đá động gì đến hai cha con tôi nữa. Vậy cớ sao đến bây giờ họ lại tiếp tục gây hấn?

Tôi hoàn toàn không biết được đã có chuyện gì trong qua khứ, chỉ thở dài để tay nàng lên mặt mình:

-Chuyện thời xa xưa tụi mình không biết được! Chỉ biết hiện tại là anh không thể ở nhà mình nữa!

-Bộ không có cách nào hả anh?

-Cách à…

Tôi tựa người lên thành giường suy nghĩ một lúc lâu. Quả thật trong đầu tôi chẳng thể nghĩ ra được một ai, một cách nào có thể giúp tôi biết được thực sự có chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ hoàn toàn mơ hồ trong đầu tôi lúc này. Có lẽ Ngọc Lan là những gì rạng rỡ nhất trong mắt tôi lúc này mà thôi.

Tôi ngó sang chiếc điện thoại của mình đang đặt trên thành tủ cạnh giường. Bất chợt, trong đầu tôi bỗng nãy lên một cái tên đã bị tôi lãng quên từ sáng đến giờ.

-A, thằng Huy!

-Sao anh?

Ngọc Lan tròn mắt khi thấy tôi bỗng à lên.

-Hồi sáng lúc anh gọi cho nó, nghe cách nó nói chuyện lạ lắm giống như nó biết được chuyện gì vậy!

Nàng hồ hởi với lấy chiếc điện thoại:

-Anh mệt rồi để em gọi Huy cho!

Tuy nhiên, tôi cầm lấy tay nàng lắc đầu cười:

-Thôi để anh cho, dù gì con trai với nhau dễ nói chuyện hơn!

Nhưng rốt cuộc tôi đoán sai bét. Thằng Huy chẳng những không nói chuyện với tôi mà nó còn không bắt máy nữa. Gọi đến cuộc thứ 5 tôi mới hạ điện thoại xuống thở dài:

-Uầy! Cái thằng này nó bị gì vậy nhỉ! Gọi hoài mà không bắt máy!

Ngọc Lan trầm ngâm một lúc, nàng bỗng đưa điện thoại cho tôi:

-Nè! Anh lấy điện thoại em gọi cho Huy đi!

-Sao vậy….à anh hiểu rồi! Để anh thử!

Quả thực, khi tôi lấy điện thoại của Ngọc Lan gọi cho thằng Huy, nó bắt máy ngay trong tiếng reo thứ 3:

-Alo! Ai đấy?

-Tao Phong đây sao mày không bắt máy số của tao?

-Ơ, mày hả?…Đâu có đâu, tại tao bận tý!

-Thôi được rồi tao tin mày! Tao chỉ hỏi mày một câu thôi! Mày biết nhà tao đang xảy ra chuyện gì phải không?

Nó lặng đi một lúc, mãi cho đến khi tôi hỏi lần hai nó mới ấp úng:

-Tao không biết gì đâu! Sao mày lại hỏi vậy?

-Hồi sáng mày mới nói tao lên Sài Gòn trễ trễ 1 tý! Nói đi, mày biết gì đó hả?

-Thì tao nói vậy thôi! Chứ biết gì đâu mà!

Tôi cố gắng giữ mình thật bình tĩnh cùng với cái nắm tay của Ngọc Lan:

-Huy! Nếu mày còn là bạn thân của tao thì nói cho tao biết nhà của tao trên đó có chuyện gì được không?

Thằng Huy lại lặng đi một lúc. Chắc nó đang phải dằn vặt suy nghĩ dữ lắm với quyết định có nên nói sự thật cho tôi biết hay không.

Và rồi trong điện thoại vang lên tiếng thở ra:

-Thôi được rồi! Mày nhớ là phải thật bình tĩnh nhé!

-Được, tao hứa!

Đột nhiên, nó trầm giọng:

-Nhà mày…bị người ta chiếm rồi!